CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM B

SỨC MẠNH NỘI TẠI CỦA NƯỚC THIÊN CHÚA
(Ed 17,22-24; 2Cr 5,6-10; Mc 4,26-34)

“Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại nhỏ nhất.
Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ” (Mc 4,31-32a).

Lớn thành nhỏ, nhỏ thành lớn là những cặp phạm trù nghịch đảo được nhấn mạnh trong các bài đọc hôm nay để nói lên tính hợp lý (logic) trong chương trình của Thiên Chúa, hay nói lên sức mạnh nội tại của Nước Thiên Chúa.

CÁC BÀI ĐỌC

  1. Bài đọc I (Ed 17,22-24):

Lấy hình ảnh về cây hương bá, bài đọc I nhấn mạnh: Chính Đức Chúa “sẽ hạ thấp cây cao và nâng cao cây thấp” (Ed 17,24b). Trong Cựu Ước, cây hương bá được dùng để diễn tả sự to lớn và biểu tượng của uy quyền. Cây hương bá cao chót vót có thể là biểu tượng của Aicập với Pharaô ngạo nghễ và quyền thế mà Israel một thời đã dựa vào đó (Ed 31), thay vì dựa vào Đức Chúa. Cây hương bá đó cũng có thể là chính Israel mà Đức Chúa đã hạ thấp.

Một mặt, xét theo chiều kích lịch sử, từ cây hương bá bị hạ thấp là Israel đó, chính Đức Chúa sẽ ngắt một chồi non trên ngọn và đem trồng trên đỉnh núi cao để từ chồi non đó sẽ lại xuất hiện một cây hương bá sum suê. Qua hình ảnh này, ngôn sứ Êdêkien muốn nói rằng Đức Chúa sẽ cho Israel được hồi hương từ miền đất lưu đày Babylon và vương quốc của họ sẽ được tái lập và thịnh vượng. Quả thật, Thiên Chúa đã thực hiện kế hoạch phục hồi Dân của Người, nhưng bắt đầu từ sự khiêm tốn và nhỏ nhắn của một “số còn sót lại” được gọi là “người nghèo của Giavê”.

Mặt khác, cây hương bá cao chót vót có thể là biểu tượng một thời đầy quyền thế của Vương triều Đavít-Salomon. Chính Đức Chúa sẽ “ngắt một chồi non” từ ngọn hương bá cao chót vót này và làm cho nó thành một cây hương bá huy hoàng. Điều này gợi lại hình ảnh mà ngôn sứ Isaia loan báo về Đấng Mêsia: “Từ gốc tổ Giesê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ” (Is 11,1). Nhánh nhỏ này sẽ được Đức Chúa đem “trồng trên núi cao của Israel. Nó sẽ trổ cành và kết trái thành một cây hương bá huy hoàng. Muông chim đến nương mình bên nó, và ẩn thân dưới bóng lá cành” (Ed 17,23). Chương trình của Thiên Chúa được thể hiện bắt đầu bằng những sự khiêm tốn và bình thường, nhưng sẽ trở thành điều phi thường trong ngày hoàn thành viên mãn. Hình ảnh này đưa chúng ta gặp hình ảnh của hạt cải Nước Thiên Chúa trong bài Tin Mừng.

  1. Bài đọc II (2Cr 5,6-10):

Hạt giống Nước Thiên Chúa được gieo có tương quan với người gieo. Nói rõ hơn, Tin Mừng nước Thiên Chúa được loan báo đòi hỏi những hy sinh vất vả của người tông đồ. Do đó, bài đọc 2 nhấn mạnh đến tầm mức cao cả và những thăng trầm của sứ vụ loan báo Tin Mừng với lòng tin mãnh liệt và niềm hy vọng vô biên về kết cục tốt đẹp của Nước Thiên Chúa. Với lòng tin tưởng và niềm hy vọng như thế, người loan báo Tin Mừng sẵn sàng tiến bước hướng về tương lai, luôn mạnh dạn, dù sống hay chết (2Cr 5,8-9a) và chăm lo thực hành các việc tốt (2Cr 5,10b) với một tham vọng duy nhất là làm đẹp lòng Chúa (2Cr 5,9b).

  1. Bài Tin Mừng (Mc 4,26-34):

Bài Tin Mừng bao gồm 2 dụ ngôn về Nước Thiên Chúa và một kết luận về vai trò của các dụ ngôn trong việc diễn tả sứ điệp Tin Mừng. Dụ ngôn thứ nhất nói về hạt giống được gieo xuống lòng đất. Hạt giống có sức mạnh ẩn giấu bên trong để có thể tự phát triển tiệm tiến theo quy luật nội tại của nó cho đến khi sinh hoa kết quả dồi dào trong mùa gặt. Hạt giống này là ẩn dụ về Nước Thiên Chúa. Cũng như hạt giống được gieo tự tăng trưởng thành cây và đơm hạt, Nước Thiên Chúa có sức mạnh nội tại và ẩn giấu và phát triển tiệm tiến cho đến lúc thành tựu trong mùa gặt, tức là ngày viên mãn của Nước Thiên Chúa. Hạt giống này có liên hệ đến người gieo, nhưng đó chỉ là mối tương quan liên hệ, chứ không phải tùy thuộc. Người gieo hạt giống chỉ là tác nhân tại một thời điểm nhất định: gieo. Như thế, với hạt giống, sự tăng trưởng và sinh kết hoa trái của nó không phụ thuộc vào người gieo vì nó có sức mạnh tự thân, nhưng cần người gieo tại thời điểm khởi đầu. Với người gieo, ông cứ gieo hạt giống và sau một thời gian ông lại xuất hiện kịp thời và đúng lúc để thu hoạch mùa gặt do hạt giống đã được gieo mang lại.

Dụ ngôn thứ hai nói về hạt cải, cũng được gieo xuống lòng đất. Nếu dụ ngôn thứ nhất nhấn mạnh đến sức mạnh nội tại, thì dụ ngôn thứ hai lại nhấn mạnh đến sức mạnh ngoại tại của Nước Thiên Chúa. Hình ảnh hạt cải được gieo và phát triển này gợi nhớ lại lời ngôn sứ Êdêkien trong bài đọc I: “Ta sẽ trồng nó (Israel) trên núi cao, thành một cây hương bá huy hoàng. Muôn chim đến nương mình bên nó, và ẩn thân dưới bóng là cành” (Ed 17,23). Hạt cải được xem là hạt giống nhỏ nhất. Vì thế, khi muốn nói đến điều gì rất nhỏ, người Dothái nói: “không lớn hơn hạt cải”. Thế nhưng hạt cải rất nhỏ đó khi được gieo xuống đất, sẽ trở thành cây lớn hơn mọi thứ rau cỏ, và chim trời bay về làm tổ trên nó. Nước Thiên Chúa có khởi sự giống như thế: bắt đầu rất nhỏ và khiêm tốn, nhưng sau đó sẽ trở thành cây lớn để “muôn dân” bay về làm tổ và trú ẩn dưới bóng của nó. Lịch sử Giáo hội cho thấy Đức Giêsu thiết lập Nước Thiên Chúa bằng một khởi điểm rất khiêm tốn từ một nhóm nhỏ tại một miền đất cũng rất nhỏ Palestine. Thế nhưng hạt giống nhỏ bé mà Đức Giêsu đã gieo đó đã trở thành một cây lớn Giáo hội để cho muôn dân quy tụ về.

GỢI Ý SUY NIỆM:

  1. Dụ ngôn sử dụng những hình ảnh rất quen thuộc và “bình thường” trong cuộc sống hằng ngày, nhưng lại diễn tả những điều “phi thường” về Nước Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa được khởi sự từ những điều bình thường như dụ ngôn và nhỏ bé khiêm tốn như hạt cải, nhưng thực tại của Nước ấy có sức mạnh nội tại, cứ âm thầm tăng trưởng và tự phát triển tiệm tiến theo thời gian. Góp phần vào việc xây dựng Nước Thiên Chúa, chúng cứ bắt đầu bằng những điều nhỏ nhặt trong tầm tay, đừng lên một kết hoạch thật vĩ đại rồi cứ hội đủ điều kiện mới ra tay thực hiện. Cứ thắp một que diêm, rồi sẽ có những que diêm khác được thắp tiếp nối để xua đuổi bóng đêm, còn hơn là chờ có đủ điều kiện để xây một nhà máy thủy điện rồi mới chiếu sáng.
  2. Là người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi trở thành một hạt giống Nước Thiên Chúa, cho dù đó là một hạt cải nhỏ bé, để được gieo vào một môi trường cụ thể nào đó mà mình đang sống. Đó có thể là gia đình, giáo xứ, khu phố, xóm làng, trường học, đoàn thể, công sở… Với sức mạnh nội tại của đức tin, đức mến và đức cậy, và nhất là sự can thiệp của Thiên Chúa, đời sống thiêng liêng của mỗi người chúng sẽ tăng trưởng và đem lại hoa trái cho mọi người xung quanh, nhờ đó “Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến”, như lời kinh chúng ta vẫn dâng lên Thiên Chúa mỗi ngày.
  3. Mỗi Kitô hữu cũng là một người gieo hạt giống Nước Thiên Chúa. Hạt giống này tự thân phát triển nhưng điểm khởi đầu cần phải có những người đi gieo. Chúng ta có nhiệm vụ gieo Tin Mừng Nước Thiên Chúa tùy theo hoàn cảnh cụ thể và khả năng đặc thù của mỗi người, rồi tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. “Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên” là thế. Chúng ta cứ khởi sự để hạt giống Nước Thiên Chúa được gieo ở bên ngoài, phần còn lại là của Thiên Chúa, Người sẽ tác động bên trong. Hạt giống đó sẽ tự phát triển và mang lại kết quả dồi dào tùy theo sự khôn ngoan và kế hoạch của Thiên Chúa.
  4. Hạt giống nước Thiên Chúa sẽ thành cây và tăng trưởng tiệm tiến, không nóng vội gấp gáp, không sinh hoa kết quả ngay, mà phải chờ đến ngày gặt. Vì thế, người gieo giống cần kiên nhẫn đợi chờ. Người làm việc tông đồ cũng vậy, không nóng lòng khi thấy việc rao giảng Tin Mừng không đem lại kết quả tức thời, mà phải kiên trì trong niềm tin và hy vọng vào thành quả sẽ đến theo một cách thế và vào một thời điểm mà người ta không ngờ tới. Điều quan trọng là cứ gieo, cứ vun trồng, cứ chăm sóc và cứ đợi chờ với niềm tin và hy vọng vào Chúa.

 

Add Your Comment

Theo dõi thông tin từ Giáo xứ

Giáo xứ St. Helena, Philadelphia © 2024. All Rights Reserved.